Insane

Trang web đọc truyện online hay nhất. Thể loại truyện phong phú.

Nếu không phải tình yêu

Nếu không phải tình yêu|raw
Khi nghe tin, em trai tôi đông cứng cả người. Từ đó về sau, một thời gian rất dài, tôi thường thấy nó ngồi lẫn đẫn một chỗ không còn chút hồn vía, làm bất cứ việc gì cũng không hào hứng, trông nó bệch

Số phận

Số phận|raw
Tôi nấu xong và đã thu xếp mang ra bàn ngồi chờ anh về... Nhưng sao anh đi đâu mà lâu quá... *** Cuộn tròn mình trong cái vỏ chăn mỏng tanh, tôi ngái ngủ nhìn ra ô cửa kính hắt đầy nước mưa. Lạnh thế

Hạnh phúc không muộn màng

Hạnh phúc không muộn màng|raw
Anh trở về căn nhà. Căn nhà tối om. Chị đâu? Anh thầm hỏi. Không ai trả lời anh. Chính anh cũng không thể trả lời vì hơn ai hết anh biết rất rõ rằng ở cái thành phố ồn ào và náo nhiệt này chị không có

Yêu trong cơn điên

Yêu trong cơn điên|raw
Những lão già bụng phệ áo sơmi, quần âu đóng thùng tự cho ta đây khí chất đạo mạo lại tìm đến em để giải tỏa thú vui tình ái. Em là "gái điếm." Họ gọi em như vậy khi em chỉ mới 17 tuổi. *** "Bác sĩ lạ

Nước mắt bên bến sông

Nước mắt bên bến sông|raw
Chuyện chị Liên nhà bác Phúc sắp lấy chồng đã trở thành đề tài bàn luận khắp cái thị trấn nhỏ này hơn một tuần nay. *** Vừa đi đến đầu cổng chợ tôi đã nghe thấy mấy bà, mấy cô nhiều chuyện râm ran bàn

Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa|raw
Lúc mới gặp, tôi đã có dự cảm không tốt về tương lai của mình... *** - Tới trường đón chị về đi,mà nhớ mang theo cho chị cái áo mưa nhé, nhanh lên đấy. Cái giọng lanh lảnh đầ

Tỉnh thức

Tỉnh thức|raw
"Không! Anh không muốn em xuất hiện trước bạn bè công ty anh trong một cái vỏ cổ lỗ sĩ thế này.." *** 1. Minh tới. Bấm số điện thoại nháy vào máy của Giang rồi ngắt đi và ngồi trên xe hút thuốc. Gian

Nụ cười đến sau nước mắt

Nụ cười đến sau nước mắt|raw
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ t

Anh cưa em nhé, được không?

Anh cưa em nhé, được không?|raw
Em giật mình. Lâu rồi không ai gọi tên em...Dường như cuộc sống bây giờ người ta ít gọi tên nhau lắm. Có những khi em tự hoài nghi, không biết nhưng người đang đối thoại với mình, cười với mình, thậm

Đáng sợ nhất!

Đáng sợ nhất!|raw
0 Ma quỷ, phải chăng là đáng sợ nhất? *** - Bố mẹ đâu rồi chị? - Họ bỏ chúng ta đi rồi... Đi đến một nơi xa lắm. - Chị đừng bỏ em nhé! - Chị sẽ luôn ở bên và bảo vệ em.